Ngày đầu tiên ở một nơi xa lạ… Nhớ GL khủng khiếp, nhớ đến nỗi trong giấc mơ trưa mình cũng mơ được trở về GL, một cách thầm lặng thôi, để ngắm nhìn những đồng nghiệp của mình vẫn đang ở đó. Rồi chợt tỉnh giấc, chỉ là mơ thôi.
Chưa đi xa đã thấy nhớ, xa rồi càng nhớ hơn. Biết bao lâu nữa mình mới được về GL?
Và rồi nếu tiếp tục nhớ thế này, trái tim mình chắc sẽ không chịu nổi mất thôi.
GL ơi, hẹn ngày gặp lại nhé! Nhớ, rất nhớ người! Mỗi lần ngắm mình trong gương với bộ đồng phục, với huy hiệu… để nhớ rằng mình đến từ GL, để nhớ về những tình cảm đời thường, bình dị và thân thương.