Ha My

Đố kị

Gần đây mình hay đố kị quá. Nghe bạn mình khoe được chồng tổ chức sinh nhật cho: ghen tị. Nghe con em mình được bạn trai đưa đi xem phim ở phòng chiếu hiện đại nhất Kaengnam: ghen tị. Nghe và xem Đồng Xanh: ghen tị. Thấy bạn bè đến lớp hồ hởi, còn mình thì trông như sắp chết đến nơi: ghen tị.

Mình ghen tị cả những điều nhỏ nhất trong cuộc sống của họ. Tất nhiên là mình có thể hóa phép ra mình đang ở Kaengnam, nhưng mình không thể biến ra một anh chàng đưa mình đi. Mình có thể hóa phép ra một chiếc bánh kem ngọt với nến lung linh, nhưng có thể xuất hiện chồng tương lai của mình ở bên cạnh không? Mình có thể chạy xe ung dung đến lớp, nhưng mình có đánh đổi những giờ phút chờ xe cùng chị Mai và nói huyên thuyên về Thu Cuối, về Lil Knight, về Justa Tee không?

Những cuốn sách mình đọc đều nói mọi thứ đều có thời điểm của nó, tình yêu có thể đến sớm, hay muộn, chỉ là với từng người, nó khác nhau thôi. Nhưng chắc chắn một điều, đừng trao trái tim cho ai một khi tình chưa đến! Hãy chờ tình đến rồi mới yêu.

Cô giáo mình nói cô gái nào cũng có một hoàng tử cưỡi bạch mã riêng, nhưng rốt cuộc họ lại lấy chàng tiều phu, vì họ không đợi được. Có lẽ sau mình cũng sẽ như vậy chăng, chờ mãi không thấy chàng đến nên phải chạy đi tìm chàng. Tìm chàng rồi thấy chàng kết hôn với công chúa rồi, đành về khóc lóc, rồi có chàng tiều phu chạy đến nên kết hôn.

Huhu, không lẽ tương lai của mình như vậy. Không được, mai mình phải viết lại.

· 10/5/12 · Reblog