June 2013
1 post
May 2013
3 posts
Dưới đây là một trích đoạn của bài đăng trên http://instarfish.org/phu-nu-20/ke-thu-lon-nhat-cua-phu-nu-chinh-la-phu-nu/ mà mình thấy rất thú vị. PGS.TS Nguyễn Hoàng Ánh là cô giáo mình, một người mình rất ngưỡng mộ và quý mến. Hiện cô đang công tác tại Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.
“Ai đưa nàng Lọ Lem đến gặp Hoàng tử?
InStarfish: Theo PGS, đâu là rào cản lớn nhất cản trợ sự phát triển cả nhân của người phụ nữ?
PGS.TS Nguyễn Hoàng Ánh: Có lần tôi đã từng chia sẻ trên Facebook cá nhân bài viết có đề cập tới việc ai đã đưa nàng Lọ Lem đến gặp hoàng tử. Dì ghẻ thì cấm, cô Tiên chỉ cho thời hạn trước 12h đêm. Trên thực tế, Lọ Lem mới chính là người quyết định số phận của mình.
Xã hội có không ít những người phụ nữ ngồi khóc vì không theo đuổi được chàng hoàng tử hay giấc mơ của mình. Họ “xin phép” người này người kia để làm điều họ muốn; không được thì họ đổ lỗi. Nhưng chính họ có cho họ quyền lựa chọn hạnh phúc không cơ chứ?
Thế nên kẻ thù lớn nhất của phụ nữ chính là phụ nữ với những rào cản đôi khi là tự đặt ra cho chính mình. Điều đầu tiên mà phụ nữ cần làm là tự chịu trách nhiệm với bản thân.
Người xứng được tự do mới được tự do. Người xứng được bình đẳng mới được bình đẳng.
3 yếu điểm lớn nhất của người trẻ
InStarfish: Là người làm giáo dục lâu năm, PGS thấy vấn đề mà nhiều bạn trẻ ngày nay hay gặp phải nhất là gì?
PGS.TS Nguyễn Hoàng Ánh: Có câu: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Vì thế dù là nam hay nữ lãnh đạo thì trước khi lãnh đạo người khác, phải biết lãnh đạo, trau dồi bản thân. Một lãnh đạo tốt chỉ có thể yêu cầu người khác làm những gì bản thân anh ta muốn làm, không thể ép người ta làm những chuyện anh không thể/không muốn làm, sẽ không thành công. Dù việc anh yêu cầu có thể có lúc làm được, lúc không, nhưng đó phải là điều anh ta thực sự muốn làm.
Tôi thấy rất nhiều người trẻ ngày nay có 3 yếu điểm lớn nhất như sau:
Tính “chiến đấu” thấp hơn, ngại khó, thích ăn sẵn. Ngày xưa khi tôi làm luận văn phải “vò đầu bứt óc”, sao cho nói lên đúng ý của mình. Nhưng sinh viên bây giờ phần nhiều chỉ thích copy, paste, không có ý tưởng của mình.
Nhiều bạn trẻ bây giờ có cái tôi quá lớn. Ngạn ngữ có câu: “Người chê ta mà chê phải là thầy ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta”. Nhưng nhiều bạn thấy bị chê một chút là ”mặt nặng mày nhẹ”. Thế thì làm sao khá lên được!
Một vấn đề nữa là các em thiếu niềm đam mê đạt tới sự hoàn hảo, tức là dù làm bất cứ việc gì cũng cần gắng đạt đến sự xuất sắc nhất có thể. Dù các em có thích việc đó hay không nhưng đã nhận làm thì phải làm hết lòng, tốt nhất có thể! Ví dụ nhiều sinh viên phàn nàn kêu ca không thích chương trình học tại trường này trường kia… Tôi bảo không ai mời các em thi vào đó! Đó là sự lựa chọn của em và đã lựa chọn thì phải chấp nhận cả thứ em thích và không thích. Việc này cũng giống như khi yêu một người vậy, nếu em yêu người ta thực sự thì phải yêu cả mặt xấu và tốt của người ta! Chỉ có như vậy mới là tình yêu thực sự.”
April 2013
2 posts
March 2013
6 posts
Em muốn anh lắng nghe điều này
Lời ca từ trái tim em
Hát lên khi nhớ anh
Khi anh hỏi
Với em, anh là người như thế nào?
Với em
Anh không phải là chàng trai hoàn hảo
Và chẳng có ai trên thế giới là hoàn hảo
Em không nhớ rõ gương mặt anh đến từng chi tiết
Và có thể thời gian trôi qua, ta không gặp nhau
Em thấy một gương mặt xa lạ và không nhận ra anh
Nhưng anh ơi
Em vẫn nhớ cảm giác ấm áp khi ở bên anh
Chúng ta không phải là tình nhân
Nên ấm áp là khi em thấy anh cười dịu dàng
Là khi anh hỏi cô bé, em có chuyện vậy
Rồi chuyện trò thân thuộc như hai người bạn
Và cảm giác cô đơn vẫn còn đây
Khi anh nói sẽ ra đi, lòng bất đắc dĩ
Anh thuộc về nơi đâu? Nơi đó có em không?
Anh có nhớ
Bài hát chúng ta cùng nghe khi anh nói nhớ ai đó
“Anh không Phải là người dễ bộc lộ cảm xúc”
Chúng ta ngồi đó, lặng lẽ
Và giờ khi anh đã rời khỏi cuộc sống của em
Chỉ còn em một mình với âm thanh quen thuộc này
Bất giác những giọt nước mắt cứ rơi
Ở bên người ta rồi, anh có còn nghe những bài hát buồn nữa không?
Thành phố của anh, con đường anh đi
Những bước chân này rồi sẽ đưa em tới đâu?
Tháng sáu, mùa hè rực rỡ
Sinh nhật anh sẽ vui anh nhé
Những đoá hoa của em có khiến anh bối rối?
Không phải hoa hướng dương và tình yêu thầm lặng
Mà dành tặng anh hoa hồng vàng và tình bạn của em
em muốn xin lỗi anh về tất cả những điều em đã nói trong tối hôm ấy
Em ghen tị, đố kị và mất kiểm soát
Nhưng anh có hiểu
Nỗi sợ đã ngự trị trái tim em
Sợ rằng tình bạn này sẽ vụt tan biến
Sợ anh cũng giống như bạn em, từ bỏ tất cả vì người mới đến
Tình bạn thôi, sao lại trở nên khó khăn đến vậy?
Anh ấy và mọi người nói với mình rằng tất cả những tình cảm mình dành cho anh ấy đều không có thực, tất cả chỉ là do mình tự xây dựng, thêu dệt, tưởng tượng nên. Mình đã huyễn hoặc về anh ấy sao? Người mà mình thích bấy lâu nay chỉ là do mình ảo tưởng thôi sao? Chị Hiên nói nó như một toà lâu đài cát, mình mải miết đắp xây, rồi gió thổi, nó tan tành, còn mình chỉ biết ngồi khóc. Các chị nói ai cũng bị sụp đổ như vậy một lần trong đời, vấn đề là làm thế nào để vượt qua chuyện này thôi.
Không tài nào tập trung nổi vào cái luận văn. Tâm trí mình chỉ còn là anh ấy, những lời anh ấy nói. Không biết bây giờ anh ấy sao rồi? Có thể đang dạo phố với bạn gái. Thì thôi nhé, mình phải để anh ấy lại một góc thôi, những khi nào nhớ, em sẽ nhớ anh, nghe lại những bài hát yêu thích của anh, mà anh ấy đang có tâm trạng vui, thì làm sao còn thích nghe những bài đó nữa chứ! Ngốc quá! Nhớ nhé, chuyện này quá bình thường, mình phải sống vui, khoẻ mạnh lên. Hôm trước biết tin mình thảm hại vì một anh chàng mà chị nói với mình hình tượng thông minh, đầy nghị lực của mình trong chị ấy đã hoàn toàn sụp đổ, sao mình có thể như vậy chứ. Chuyện xảy ra hai lần trước, mình còn chưa chịu tỉnh ngộ ra sao?
Cảm ơn mọi người đã ở bên em trong lúc tưởng chừng như em không còn lối thoát. Em không được thông minh và đầy nghị lực như các chị nghĩ đâu. Em vẫn chỉ là một cô em gái ngốc nghếch, mơ mộng mà thôi. Em vẫn còn buồn rất nhiều về chuyện này, nhưng em sẽ cố gắng vượt qua nó. Cố lên!
Hôm nay, sáng thứ sáu ngày 29 tháng 3, mình đến cơ quan với tâm trạng không thể nào tệ hơn. Đôi mắt sưng húp khó chịu, vẻ mặt âu sầu buồn thảm đến mức ai cũng thấy ái ngại. Mình đã tắt di động và cất nó vào tủ, bên cạnh món quà sinh nhật năm ngoái mình tặng anh ấy (và vì anh ấy nhất định không chịu nhận nên nó vẫn ở với mình). Tạm thời thì thời gian tới mình không thể chịu đựng khi nhìn thấy nó nữa, vi thể nào trong những lúc xúc cảm, nhớ nhung ùa về, mình sẽ lại chộp lấy nó và điên cuồng nhắn tin cho anh ấy, và trong những lúc ghen tị với bạn gái của anh ấy, mình sẽ mất kiểm soát, sẽ nói những lời vô lý và ngốc nghếch.
Anh ơi, vậy là kết thúc thật rồi sao? Mọi người nói em mà còn cứ tiếp tục bám theo anh thì sẽ trở thành kẻ thứ ba phá hoại đáng ghét. Chỉ vì một lí do đơn giản là “anh không thích em”, cho dù em có cố gắng bao nhiêu thì anh cũng sẽ “không bao giờ, không bao giờ thích em”, anh đã nói vậy rồi. Vậy mà em còn cứ cố chấp, cứ cố tình không hiểu. Nếu xem em là em gái, là bạn, anh có thể bỏ qua cho em được không?
Anh à, ngay lúc này đây, em vẫn đang nhớ, rất nhớ anh. Em nằng nặc đòi liên lạc với bạn gái anh, anh từ chối vì thấy em kì cục và vì anh muốn bảo vệ bạn gái anh. Nhưng anh có biết, em sẽ nói gì với chị ấy không?
- chị có thích anh ấy không? Anh ấy là người anh, người bạn mà em rất quý mến.
- Chị có biết bài hát anh ấy thích nhất không? Nếu không, em sẽ nói cho chị biết và đây sẽ là bí mật chỉ của hai chị em mình thôi. Ừm, có lẽ tiếng Anh thì anh ấy thích nhất Behind blue eyes, tiếng Hàn thì có 7 years of love, tiếng Trung thì là bản Hoàng Hôn của Trương Đông Lương. Chị nhớ tìm nghe thử và một ngày nào đó sẽ gây bất ngờ cho anh ấy chị nhé, có thể là dịp sinh nhật tháng sáu tới đây của anh ấy. Chắc anh ấy sẽ vui lắm chị à, mặc dù đó đều là những bài hát buồn. Chị cũng nhớ nhé, anh ấy thích những bài hát buồn.
Và nếu chị thực sự yêu anh ấy, thì xin chị đừng bao giờ làm tổn thương anh ấy. Mặc dù có vẻ bất cần đời vậy thôi, nhưng anh ấy đa cảm lắm. Nếu chị làm được, hai người hãy luôn sống bên nhau hạnh phúc nhé, em sẽ rất vui vì điều này.
Anh ơi, giờ anh có còn giận em không? Hôm qua anh đã nói là chán ngấy em rồi mà, điều đó khiến em buồn ghê gớm.
Em không ăn uống gì suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ và cũng không cảm thấy gì cả. Bây giờ thì ổn hơn nhiều rồi, có người đã khuyên nhủ em. Sau này em chẳng thể ở bên cạnh anh để làm bạn nữa rồi. Anh hãy sống thật tốt nhé, thi thoảng em sẽ viết cho anh.
Thương anh!
Lại một ngày cuối tuần mình triền miên trong giấc ngủ. Vì cứ mở mắt là hình ảnh anh ấy lại hiện ra, mình đến stress mất thôi.
Sáng nay, khi tỉnh dậy, mình đã chộp lấy cái điện thoại và nhắn cho anh ấy. Ừ, tối qua anh ấy đã nói với mình là hẹn mình một ngày nào đó, anh ấy sẽ trả lời hết các câu hỏi của mình, mình biết rồi thì hãy buông tha anh ấy. “Buông tha” sao?
Vậy thì em mong ngày đó đến chậm hơn một chút, mình đã nói rằng hãy chờ đến ngày 13 tháng 4, tâm trí mình vẫn là một mớ hỗn độn. Mình chưa biết sẽ hỏi anh ấy điều gì cả. Những ngày qua, cứ mỗi khi nhớ anh ấy, mình lại nhắn tin cho anh ấy, kể về cuộc sống hiện tại xung quanh mình, mình không cần quan tâm anh ấy có đọc không, có reply không (À, tất nhiên là không rồi). Mình đúng là điên thật, nhưng làm vậy mình thấy thanh thản hơn, trái tim không còn cảm giác khổ sở nữa.
Nhưng tại sao, ngay như lúc này đây, sao mình lại dửng dưng thế kia chứ! Mình nhớ những cảm xúc xưa cũ, nhớ nước mắt.
February 2013
3 posts
“Đêm hôm đó khi trở về nhà, trong lúc vợ tôi dọn bữa ăn tối, tôi nắm lấy tay cô ấy và nói rằng, tôi có việc cần phải nói với cô ấy. Cô ấy ngồi xuống, lặng lẽ ăn. Một lần nữa tôi nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt cô ấy
Đột nhiên, tôi không biết phải làm thế nào để bắt đầu câu chuyện. Nhưng tôi phải nói cho cô ấy biết những gì tôi đã suy nghĩ. Tôi muốn ly hôn. Tôi nêu vấn đề ra một cách bình tĩnh. Dường như cô ấy không bị khó chịu với những lời tôi nói, thay vào đó chỉ nhẹ nhàng hỏi, tại sao?
Tôi tránh trả lời câu hỏi của cô ấy. Điều này đã làm cô ấy giận dữ. Cô ấy ném đôi đũa đi và hét vào mặt tôi, anh không phải là một người đàn ông! Đêm đó, chúng tôi đã không nói chuyện với nhau. Cô ấy thổn thức. Tôi biết cô ấy muốn tìm hiểu những gì đã xảy ra đối với cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhưng tôi khó có thể cho cô ấy một câu trả lời dễ chịu gì, cô ấy đã để Jane đánh cắp mất trái tim tôi. Tôi không còn yêu cô ấy nữa. Tôi chỉ thương hại cô ấy!
Thực sự cảm thấy tội lỗi, tôi thảo lá đơn ly hôn ghi rõ cô ấy sẽ sở hữu căn nhà, chiếc xe hơi và 30% cổ phần của công ty tôi. Cô ấy liếc nhìn nó và sau đó xé nó ra từng mảnh nhỏ. Người phụ nữ đã trải qua hơn chục năm cuộc đời mình với tôi đột nhiên đã trở thành một người xa lạ. Tôi cảm thấy tiếc cho cô ấy vì đã đánh mất thời gian thời gian, nguồn lực và sức lực, nhưng tôi không thể rút lại những lời đã nói - tôi đã quá yêu Jane. Cuối cùng cô ấy òa khóc trước mặt tôi, và đó là những gì tôi mong đợi xảy ra. Đối với tôi, tiếng khóc của cô ấy sẽ là cách để giải tỏa nỗi đau. Ý tưởng về việc ly hôn đã dằn vặt tôi suốt nhiều tuần qua giờ dường như chắc chắn và rõ ràng hơn.
Ngày hôm sau, tôi trở về nhà rất muộn và thấy cô ấy đang cắm cúi viết tại bàn làm việc. Tôi không ăn bữa tối mà đi ngủ luôn và ngủ thiếp đi rất nhanh bởi vì tôi đã mệt mỏi sau một ngày bận rộn với Jane. Khi tỉnh giấc, cô ấy vẫn ngồi viết ở bàn. Tôi không quan tâm vì vậy tôi trở mình và ngủ tiếp.
Buổi sáng dậy, vợ tôi bắt đầu trình bày điều kiện ly hôn: Cô ấy không muốn bất cứ thứ gì từ tôi, nhưng cần tôi thông báo một tháng trước khi ly hôn. Cô ấy yêu cầu rằng trong một tháng đó, cả hai chúng tôi phải cố gắng để sống một cuộc sống bình thường nhất có thể. Lý do cô ấy đưa ra khá đơn giản: con trai của chúng tôi sẽ có kỳ thi của mình trong một tháng tới và cô ấy không muốn làm nó phân tâm với cuộc hôn nhân tan vỡ của chúng tôi.
Tôi có thể chấp nhận được điều kiện này. Nhưng cô ấy còn yêu cầu nhiều hơn thế, cô ấy yêu cầu tôi nhớ lại cách mà tôi đã đưa cô ấy vào ra phòng cô dâu trong ngày cưới của chúng tôi. Cô yêu cầu mỗi ngày trong thời gian một tháng tới tôi phải đưa cô ấy ra khỏi phòng ngủ của chúng tôi tới cửa trước vào buổi sáng. Tôi nghĩ rằng cô ấy bị điên rồi. Chỉ để giúp cho những ngày cuối cùng của chúng tôi cùng nhau là chấp nhận được tôi đành chấp thuận yêu cầu kỳ quặc của cô ấy.
Tôi đã nói với Jane về điều kiện ly hôn của vợ tôi. Cô ấy cười to và cho rằng đó là một yêu cầu ngu xuẩn. Bất kể vợ tội có mánh khóe gì, cô ấy có phải đối mặt với việc ly hôn, Jane nói một cách khinh bỉ.
Vợ tôi và tôi đã không đụng chạm gì về thể xác kể từ khi ý định ly hôn của tôi được thể hiện một cách rõ ràng. Vì vậy, khi tôi bế cô ấy vào ngày đầu tiên, cả hai chúng tôi tỏ ra khá lóng ngóng, vụng về. Con trai tôi vỗ tay và theo sau chúng tôi: Cha đang bế mẹ trên tay của mình. Lời nói đó của con trai mang lại cho tôi một cảm giác đau đớn. Từ phòng ngủ đến phòng khách, sau đó đến cửa, tôi đã bước đi trên mười mét với cô ấy trên tay. Cô ấy nhắm mắt và nói nhẹ nhàng, đừng nói với con trai của chúng ta về việc ly hôn. Tôi gật đầu và cảm thấy có chút gì đó đổ vỡ. Tôi đặt cô ấy xuống ở cửa ra vào. Cô ấy đứng đó chờ xe buýt để đi làm. Tôi lái xe một mình đến văn phòng.
Vào ngày thứ hai, cả hai chúng tôi đã hành động dễ dàng hơn. Cô ấy dựa vào ngực tôi. Tôi có thể ngửi được mùi hương từ áo khoác của cô ấy. Tôi nhận ra rằng tôi đã không nhìn người phụ nữ này một cách cẩn thận trong một thời gian dài. Tôi nhận ra cô ấy không còn trẻ nữa. Có những nếp nhăn trên khuôn mặt của cô, mái tóc cô đã ngả màu xám! Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã lấy đi nhiều thứ của cô ấy. Trong một phút, tôi tự hỏi tôi đã làm được những gì cho cô ấy.
Vào ngày thứ tư, khi tôi nâng cô ấy lên, tôi cảm thấy một cảm giác thân mật trở về. Đây là người phụ nữ đã có mười năm chung sống với tôi. Vào ngày thứ năm và thứ sáu, tôi nhận ra rằng cảm giác của sự thân mật của chúng tôi đã tiếp tục tăng lên. Tôi đã không nói với Jane về việc này. Việc bế vợ tôi đã trở nên dễ dàng hơn khi thời gian một tháng dần trôi qua. Có lẽ mỗi ngày đều luyện tập như vậy đã làm tôi trở nên khỏe hơn.
Một buổi sáng, cô ấy đã lựa chọn kỹ càng những đồ để mặc. Cô đã thử một vài bộ nhưng không thể tìm được một bộ nào phù hợp. Cuối cùng, cô ấy thở dài, tất cả quần áo của mình đã trở nên rộng hơn. Tôi đột nhiên nhận ra rằng cô đã quá gầy, đó là lý do tại sao tôi bế cô ấy đã dễ dàng hơn.
Đột nhiên điều đó như một cú đánh vào tôi … cô ấy đã phải chôn giấu nhiều đau đớn và nỗi cay đắng trong tim. Một cách vô thức, tôi đưa tay ra và chạm vào đầu cô ấy.
Lúc này con trai chúng tôi chạy đến và nói, Cha à, đến giờ bế mẹ ra rồi. Đối với thằng bé, việc thấy cha mình bế mẹ mình trên tay đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống của nó. Vợ tôi ra hiệu cho con trai của chúng tôi lại gần và ôm nó thật chặt. Tôi quay mặt đi vì sợ rằng tôi có thể thay đổi quyết định của tôi ở phút cuối cùng này. Sau đó tôi bế cô ấy trong vòng tay, bước từ phòng ngủ, ngang qua phòng khách, và đi qua hành lang. Cô ấy vòng tay qua cổ tôi một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Tôi ôm cô ấy thật chặt, giống như vào ngày cưới của chúng tôi.
Điều làm tôi buồn là cô ấy còn nhẹ hơn nhiều so với tôi tưởng. Vào ngày cuối cùng, khi ôm cô ấy trong vòng tay của tôi, tôi lại khó có thể cất được bước chân. Con trai chúng tôi đã đi đến trường. Tôi ôm cô ấy thật chặt và nói rằng, anh đã không nhận thấy rằng cuộc sống của chúng ta ddax thiếu đi sự thân mật. Tôi lái xe đến văn phòng …. nhảy ra khỏi xe thật nhanh mà không cần khóa cả cửa xe. Tôi sợ bất cứ sự chậm trễ nào của mình sẽ khiến tôi đổi quyết định của mình… Tôi bước lên mấy bậc thang. Jane mở cửa và tôi đã nói với cô ấy, Xin lỗi Jane, anh không muốn ly dị nữa.
Cô ấy nhìn tôi, ngạc nhiên, và sau đó sờ trán tôi. Anh có bị sốt không? Cô ấy nói. Tôi gỡ tay cô ấy ra. Xin lỗi, Jane, tôi nói, anh sẽ không ly dị. Cuộc sống hôn nhân của anh có lẽ đã tẻ nhạt vì cô ấy và anh không đánh giá cao những chi tiết của cuộc sống chung, chứ không phải vì bọn anh đã không còn yêu nhau nữa. Giờ đây anh nhận ra rằng vì rằng anh đã bế cô ấy vào trong nhà vào ngày cưới, tôi sẽ bế cô ấy như vậy cho đến khi cái chết chia lìa anh và cô ấy. Jane dường như choàng tỉnh. Cô ta cho tôi một cái tát như trời giáng rồi đóng sầm cửa lại và bật khóc. Tôi xuống cầu thang và lái xe đi. Tại tiệm hoa bên đường, tôi mua một bó hoa cho vợ tôi. Cô bán hàng hỏi tôi cần ghi những gì trên thiệp. Tôi mỉm cười và viết, anh sẽ bế em ra khỏi phòng vào mỗi sáng cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.
Tối hôm đó, tôi về đến nhà, với hoa tay tôi, và nụ cười nở trên môi, tôi chạy lên cầu thang, chỉ để thấy vợ tôi nằm trên giường - cô ấy đã ra đi. Vợ tôi đã chiến đấu với căn bệnh UNG THƯ trong nhiều tháng qua và tôi đã quá bận rộn với Jane để có thể nhận ra điều đó. Cô ấy biết rằng mình sẽ chết và cô ấy muốn ngăn tôi khỏi bất kỳ phản ứng gì tiêu cực từ con trai của chúng tôi, trong trường hợp chúng tôi sẽ ly hôn với nhau - Ít nhất, trong con mắt của con trai của chúng tôi - Tôi là một người chồng đầy tình yêu thương … .
Các chi tiết nhỏ trong cuộc sống của bạn thực sự là quan trọng trong một mối quan hệ. Nó không phải là biệt thự, xe hơi, tài sản, hay tiền trong ngân hàng. Những thứ đó tạo ra một môi trường thuận lợi hơn cho hạnh phúc, nhưng bản thân chúng không thể đem lại hạnh phúc cho chúng ta.
Vì vậy, hãy dành thời gian để trở thành bạn thân của người bạn đời của bạn và làm cho nhau những việc nhỏ mà có xây dựng được sự thân mật. Hãy có một cuộc hôn nhân thực sự hạnh phúc!
Nếu bạn không chia sẻ bài này, chẳng có điều gì xảy ra với bạn.
Nếu bạn chia sẻ, bạn có thể sẽ cứu vãn được một cuộc hôn nhân nào đó. Nhiều người gặp thất bại trong cuộc sống là những người không nhận ra họ đã đến gần với thành công thế nào khi họ quyết định bỏ cuộc. ♥
Hãy nhớ rằng tình yêu là những thứ quý báu nhất trong tất cả các kho báu. Nếu không có nó bạn sẽ chẳng có gì, và nếu có nó bạn có tất cả mọi thứ. Tình yêu không bao giờ mất đi, ngay cả khi xương cốt của một người mình yêu đã trở thành tro bụi. Cũng giống như mùi thơm của gỗ đàn hương không bao giờ mất đi, ngay cả khi nó đã bị nghiền nát, tương tự như vậy nền tảng của tình yêu là linh hồn, nó không thể phá hủy và tồn tại mãi mãi. Vẻ đẹp có thể mất đi, nhưng tình yêu thì không bao giờ. ♥
January 2013
1 post
Không biết lần thứ bao nhiêu rồi mình vẫn phải ngồi đếm từng ngày, đếm thời gian trôi đi không ngừng nghỉ, kể từ khi mình nhận ra rằng chẳng thể thay đổi được điều gì cả.
Ngày thứ nhất
Ngày thứ hai
Ngày thứ ba
…
Ngày thứ hai mươi hai
Không biết lần này mình sẽ đếm được đến ngày thứ bao nhiêu. Lướt qua mấy trang mạng xã hội, nơi đâu cũng đầy những tiếng cười hạnh phúc, có cả những nỗi buồn, nhưng hình như sự ngọt ngào vẫn nhiều hơn đắng cay, mình thấy vui cho mọi người, rồi lại thấy ghen tị, khi thấy mọi người ai cũng dần từng bước tìm được chàng trai của họ.
Đôi khi vô tình bắt gặp một ca khúc anh ấy đăng trên NCT, vui và ngạc nhiên, rồi buồn rầu khi chợt nhận ra rằng anh ấy đang rất nhớ cô gái đó. Mình tự hỏi nếu hiếm hoi có một giây phút nào anh ấy nhớ mình rồi hát cho mình như thế không? Mình ngốc quá, tất nhiên là không rồi. Dù mình thích anh ấy đến mức nào thì tụi mình mãi mãi cũng chỉ là bạn, anh ấy đã nói như vậy rồi mà. Là bạn, mình cũng đồng ý rồi còn gì, thế mà cái sự không thể nào che giấu tình cảm của mình đã đẩy mọi chuyện đến mức này cơ đấy.
Hai mươi hai ngày qua, mình làm tất cả mọi việc vô nghĩa để có thể né tránh những suy nghĩ về anh. Cứ đi làm về là cắm đầu cắm cổ vào bếp, vừa nấu ăn vừa chơi Lines, chơi Đào Vàng, gần đây có Pikachu… Trò nào mình cũng chơi kém thậm tệ, em mình nó còn bảo: Sao lại thế nhỉ, kém thì cũng phải có mức độ thôi chứ!, đến thằng Cún 4 tuổi còn chém hoa quả giỏi hơn mình. Chơi chán thì tìm hiểu cách sử dụng mấy phần mềm trên máy tính, ai rủ đi chơi mình cũng đi hết, không cần biết là đi đâu. Rồi đi được một, hai buổi cũng chẳng thiết đi đâu nữa, cứ ngồi ở nhà nghe nhạc, tập hát rồi thỉnh thoảng đi đám cưới hát vài câu tặng cô dâu, chú rể… Thời gian rảnh rỗi thì ngồi ăn, đi ra ngoài lang thang.
Mình đang lãng phí tuổi trẻ không? Cuộc sống của mình tệ quá, cứ như một mớ hỗn độn vậy. Cuộc sống của anh ấy, có thú vị không? Mình khiến anh ấy nổi điên lên vì những hành động của mình, và điều đó khiến anh ấy sẽ chẳng bao giờ hối hận vì đã nói mình hãy đi đi.
December 2012
9 posts
Mỗi lần đi dạo trên phố hay chạy xe một mình, nhớ anh ấy, mình đều nghĩ đến bài này. Anh ấy nói với mình là “Em cứ làm như tình cảm sâu nặng lắm vậy” như thể đó tất cả chỉ là do mình tưởng tượng ra. Có cô gái nào khi nhớ một chàng trai nào đó, muốn chúc anh ấy những lời tốt đẹp nhất vào Giáng sinh nhưng lại chẳng thể nào mở lời nổi như mình không? Mình nghĩ là có.
” Chọn một tấm thiệp giáng sinh và viết vào đó những lời chúc tốt đẹp nhất
Nơi gửi đến là trái tim anh, liệu anh có thể nhận được không?
Trời đã trở lạnh, gió cũng bắt đầu mạnh hơn
Trong thành phố tấp nập đầy huyên náo này
Ngày mùa đông em phải về nhà một mình
Tự hỏi mình đã quen chưa
Có cách nào tốt hơn để những nỗi cô đơn này chịu nghe lời chăng?
Dạo này anh có khỏe không?
Có phải anh cũng đang rối bời trong nỗi nhớ?
Anh nói sẽ nhớ em, anh có nhớ không?
Dạo này anh có khỏe không?
Cuộc sống có bận rộn, mệt mỏi, trái tim anh có còn đau không?
Nếu như thực sự bất đắc dĩ phải quên em đi
Thì xin anh hãy nhanh bước đến với hạnh phúc
Có muốn níu kéo thế nào em cũng đâu có quyền lựa chọn
Lời hỏi thăm của người cũ sao còn ngập ngừng hơn cả người xa lạ
Ngày hôm qua đã xa vời, ngày mai cũng đã đi
Kí ức mơ hồ mà mênh mang
Phải làm sao để những giọt lệ này thôi rơi?”
Translated by Hà My@Tumblr
(Ni Zui Jin Hao Ma - S.H.E)
Buổi sáng sau sinh nhật đầy nước mắt của em, em đã hứa với anh là sẽ cố gắng để trưởng thành.
Em đã nói với anh hãy chờ em một năm nữa, nhưng anh - người không có chút tình cảm nào với em - liệu có chờ đợi em không?
Một năm nữa, những cảm xúc trong em về anh có thay đổi? Em chưa bao giờ muốn thay đổi chúng, và em dám thách thức với thời gian. Nhưng nếu anh tìm được một ai đó… Một ai đó đủ tốt với anh, một cô gái tốt hơn em về mọi mặt… có không? Nếu có thì anh hãy nắm giữ cô gái ấy, chỉ cần anh có chút tình cảm với cô ấy thôi. Khi đó, hoặc em sẽ rút lui, nhường anh cho cô ấy, hoặc tranh giành với cô ấy. Dù sao thì người chọn lựa vẫn sẽ là anh cơ mà.
Sao lúc nào anh cũng im lặng với em? Em mong rằng thời gian sẽ giúp sức cho những suy nghĩ của em lớn hơn, em sẽ tìm ra những câu trả lời.
Anh à, anh nhớ bảo trọng nhé!
I vow to help you love life,
to always hold you with tenderness
and to have the patience that love demands,
to speak when words are needed
and to share the silence when they are not
and to live within the warmth of your heart and always call it home.
![]()
Mỗi lần xem tới đoạn này mình lại khóc, chị Paige tuyệt vời thật đấy. Cảm động, sao lại có cô gái viết lời thề chân thật và hay thế nhỉ. Hic, mới giờ mình chỉ thích đọc Romeo & Juliet (dù nó hơi cũ nhưng vẫn còn hay chán chê, đọc nhiều quá đến độ sắp thuộc cái đoạn trích Thề hẹn). Vừa dạo qua mấy trang báo mạng mới hay chị Rachel đóng trong Mean Girls (Hừ, cái bộ phim này mình xem đi xem lại tới cả chục lần mà sao không nhớ nhỉ), đóng vai nữ thứ hoàn hảo, còn trong Notebook với The Vow thì chị ấy vào vai nữ chính trong tình yêu rất chi là ngọt ngào nhé.
Xem mà thấy tội nghiệp anh Leo, làm đủ mọi trò, kể cả ngớ ngẩn để mong vợ mình sẽ nhớ ra mọi chuyện. Nghe anh ấy nói mà thấy đau lòng: How do you look at the woman you love, and tell yourself that its time to walk away? (Hic hic)
Tìm mãi không thấy lại cái bài báo bình luận về phim này, mà có ai nói: Phải lòng một người thì không khó nhưng để tình yêu…. (gì gì đó thì không nhớ nữa, hình như là cả hai phải gắn bó và cố gắng rất nhiều để tình yêu của họ luôn bền chặt). Ngồi tiếc ngẩn ngơ…
- “The Vow đem tới một thông điệp rằng tình yêu có thể rất mong manh và trượt khỏi vòng tay của những người yêu nhau trong phút chốc, nhưng nó sẽ vẫn tồn tại trong những khoảnh khắc, những kỷ niệm đẹp. Thông điệp này được thể hiện một cách tinh tế trong lời thề nguyền của hai nhân vật Paige và Leo vào ngày cưới: “Anh thề sẽ yêu em mãnh liệt và bất tận, yêu mọi điều ở em. Anh hứa sẽ chẳng bao giờ quên rằng em là tình yêu vĩnh viễn và duy nhất trong cuộc đời này”.
- Đạo diễn Michael Sucsy phát biểu: “Hai con người yêu nhau say đắm, rồi số phận chia cắt họ thật tàn nhẫn và cuối cùng họ phải đấu tranh với chính mình để có thể trở lại bên nhau. Chuyện này có thể xảy đến với bất kỳ ai trong chúng ta, vào bất cứ lúc nào”.
- Trả lời phỏng vấn giới truyền thông sau khi The Vow ra mắt, Krickitt Carpenter, nguyên mẫu nhân vật Paige, tâm sự: “Chồng tôi là một người đàn ông tuyệt vời. Anh ấy không từ bỏ bất cứ cơ hội nào, bất kỳ chuyện gì để giành lại trái tim tôi. Cuộc sống vốn dĩ đầy rẫy những thăng trầm và thử thách nhưng để làm nên những điều thần kỳ, bạn phải tìm cách đào sâu, thấu hiểu và nỗ lực hết sức mình”.
Vai nữ chính không bao giờ lấy lại được phần kí ức đã mất. Nhưng họ vẫn sống hạnh phúc bên nhau, dựa trên những kỉ niệm mới sau này. Cảm động lần hai! (Mắt lại sưng húp lên rồi T_T)
P.s. Đấy, mình đã đòi đi xem phim này mà không rủ được ai đi cùng. Phim hay thế. Trời ơi, tôi muốn được xem ở rạp tốt nhất, phòng chiếu tốt nhất. Tại chị Mai ấy, chị ấy bảo mình ở tuổi này nên đi xem phim, nhưng mà không được đi một mình. Lãng xẹt! Bao giờ có phim hay thế này mình sẽ đi xem (một cách lén lút, hoặc là đăng một cái tin để tìm người đi xem cùng, vì quái đản thay, ngay cả các cô bạn gái của mình đã không còn thời gian dành cho mình nữa). Phù!
6/5/2012
Sau bữa sáng, tôi trở về nhà và chuẩn bị cho buổi đi làm. Hôm nay, thấy hứng nên nghía vô zing xem có bài hát nào không, tia ngay xuống bảng xếp hạng, nhìn lướt qua, lướt đi lướt lại, click vô “Em là hạnh phúc trong anh”, nghe một cách vô cảm. Rồi, từ lúc nào không hay, cứ thẫn thờ vì bài hát ấy. Xuống nhà, nhìn cái chỗ để xe đã thấy khả năng dắt được em xe yêu quý ra được là zero%, sốt ruột, nghĩ tới buổi tối đi học về nhà một mình sẽ rất buồn, nên đành thở dài đi lê lết ra bến xe bus.
Ra đến nơi mới phát hiện ra mình đi nhầm giầy chạy, cũng chẳng sao cả. Đến cơ quan, nơi mà cô em họ yêu quý của tôi vẫn thường đùa tôi rằng nó tồi tàn đáng thương như một khu xử lí rác thải….
Tôi chẳng muốn viết gì nữa, ngồi trong lớp học tôi đang nghe giảng về biến động tỷ giá hối đoái mà lại vẽ vời cái gì thế này.
Chị Mai bảo tôi phải học cách che giấu cảm xúc của mình đi thôi, vì đôi khi buồn cũng không nên thể hiện ra, tôi đang âu sầu quá thể đáng. Nhưng tôi có thể không âu sầu sao? Mà âu sầu thì tôi sẽ đi lang thang trên Internet và làm những chuyện chính tôi cũng thấy khó hiểu. Bài tập nhóm gì chứ, tôi cảm thấy mình như kẻ đứng ngoài lề vậy. Chắc là tôi kém thật. Các chị ấy xinh đẹp, tự tin và hấp dẫn. Linh còn nói sao tôi lại tự đày đọa mình để trở thành cô gái xấu xí thế, hãy nhìn những cô gái xinh đẹp kia đi, tôi đã thành quạ rồi. Nó nói với tôi như thế đấy. Đúng đấy, tôi không tin vào bất cứ thứ gì hoàn hảo. Tôi ngu ngốc đến mức đã từng tin tưởng vào một người, nghĩ rằng đó là bạn, để rồi khi cậu ta quay lưng lại, lạnh lùng như thể chưa từng biết đến sự tồn tại của tôi, cậu ấy vẫn vô tư, vui vẻ và đi bên cạnh những hot girl trong khối - những người vừa xinh đẹp lại vừa thông minh đó thôi.
- Đó chắc hẳn là một người rất quan trọng, người đã khiến H.M. thay đổi đấy thôi.
Quan trọng sao, người đó đáng để thay đổi con người tôi sao? Là tự tôi đã chọn trở về với cuộc sống giản dị của tôi thôi. Tôi nhìn người đó với con mắt đầy khinh bỉ và chẳng bao giờ thèm nói lấy một lời. Thực ra là tôi muốn đấm vào mặt người đó lắm, nhưng lại chẳng đủ can đảm để làm chuyện đó. Tôi là một con bé nhút nhát, xấu xí và tự ti.
-H.M, em thử mặc cái này vào ngay lập tức!
Đó là một cái váy trắng, rất tinh khiết như lời chị Mai nói, chị bảo cái váy đó chị mặc hồi mới quen anh Long - chồng chị ấy bây giờ.
- Trông em như một thiên thần ấy!
Mặt tôi ỉu xìu khi nhìn vô trong gương, cái váy sẽ rất đẹp nếu được khoác lên một cô gái khác. Tôi thấy mình tệ khủng khiếp..
- Khi nào H.M đi gặp người em thích, chị sẽ trang điểm cho em thật xinh đẹp nhé!
Nghe chị Mai nói thế mà tôi chỉ muốn khóc thôi.
- Sao mắt em lại sưng húp thế kia?
- Vì tối qua em xem phim, nó buồn lắm. - Tôi nói dối.
- Thế thì tối nay đừng xem nữa nhé!
- Dạ.
- Cháu phải đi học một khóa nữ công gia chánh đi thôi, con gái thì mà không biết nấu nướng thế này?
Tôi có thể nấu ăn giỏi không, trong khi tôi vị giác của tôi gần như đã chết.
- Cháu gầy quá, có được 40kg không? Cháu ăn uống thế này thì làm sao mà béo lên được.
- Cân nặng của cháu chưa bao giờ dưới 45kg cả. - Tôi cố cãi
Dù sao thì với chiều cao khiêm tốn của tôi thì tôi cũng phải cố thêm 5kg nữa thì mới có một anh chàng nào đó “mê” tôi như bác Dân nói. Mà tôi nghĩ mọi chuyện cũng chỉ vô ích thôi.
Tôi đang làm cái quái gì thế này, đi ngủ ngay!
Tâm trạng đang tốt, không nên để những điều phiền toái quỷ quái kia làm phiền, nghe một bài phù hợp với tâm trạng thôi :))
27/4/2012
Nhân dịp một đêm chưa thể ngủ vì gội đầu muộn và … vì trên đời ghét nhất là máy sấy tóc.
Sáng sớm tinh mơ, đồng hồ kêu inh ỏi “tít, tít, tít”. Tôi đờ đẫn ngồi dậy, mặc Tiểu Ngọc quấn vào chân đòi ăn, tôi đá nó kêu “ngéo” một tiếng, rồi thay quần áo, xỏ giầy, đeo mp3, xuống nhà, băng qua đường và chạy đến hồ nước. Trên đường, gặp hai con người quen quen:
- Em chào chị ạ!
-Ờ, hai đứa cũng đi tập thể dục à.
Tôi lừ mắt nhìn thằng con trai. Vốn dĩ chỉ có mình tôi, giờ sau có thêm nó, và giờ là đứa em họ bé bỏng của tôi.
-Mày cũng đi với thằng Cường?
- Dạ vâng, tập thể dục tốt mà chị.
Tôi lừ mắt nhìn đứa em đang làm ra bộ dễ thương hết sức.
-Meo ơi, mình chạy đi.
(Hừ, để xem chúng mày chạy được bao nhiêu)
- Ừ, hâm ơi, mình chạy nhé, mình chạy đến cầu rồi chạy lại nhé. Chị My ơi, chị định…
- Chị chạy thẳng luôn, hai đứa cứ chạy chầm chậm nhé
Không hiểu sao tôi có cảm giác mình như con kì đà cản mũi chính hiệu. Lúc liếc thấy hai đứa nó định dắt tay nhau, tôi lao như tên bắn, biến mất ngay khỏi tầm mắt chúng nó. Thật là hết sức chịu đựng! Nhưng mà thôi, chúng nó biết động viên nhau tập thể dục như thế là tốt. Coi vẻ tôi cần cân nhắc về cái cụm từ “sức mạnh của tình yêu”.
Chạy qua chỗ vườn hoa, thấy hai con chó to ơi là to cắn nhau, hai ông chủ của chúng phải kéo lại, kiềm chế cơn giận. Còn xung quanh thì là một lũ chó nhỡ, chó nhỏ, cả vài con Chihuahua cùng chủ của bọn nó ngồi đấy xem một cách hiếu kì. Về phần tôi, tôi chẳng thấy có gì thú vị.
Băng qua nhà sách, chưa thấy có nhà nào mở cửa, đang định mua một cuốn mà hôm trước liếc trộm của một cô bé trên xe bus thấy hay hay. Nhưng mà cũng không sao, Sinh-bạn tôi đã hứa sẽ mua tặng tôi đến hai quyển, dù chẳng biết đến khi nào tôi mới nhận được.
Bữa sáng kết thúc ở tiệm ăn sáng (dù ai cũng phàn nàn về chuyện tôi quá lười nấu nướng, và ăn ở ngoài thì chẳng đảm bảo vệ sinh chút nào, nhưng tôi đâu thể làm gì khác được, tôi mà chuẩn bị bữa sáng ở nhà thì có đến 10h tôi mới tới được cơ quan).
Post ngày 16/4/2012 tại Yahoo Blog
Ngồi giữa một rừng hoa và đắm chìm trong những bản nhạc. Mình mới tạo một khu rừng nho nhỏ trên chiếc bàn học của mình để mỗi ngày mình đều có thể ngắm nó, và cả những chú mèo con nữa, mình ngắm chúng nó trước khi đi ngủ. Đột nhiên nghe một bài hát cũ, nhớ lại những lời anh ấy muốn nói với cô ấy. Thôi, mình đi ngủ thôi! Không biết với cơ thể đau nhức này, mình có còn bám lại được với những giấc mơ của mình không nữa. Mọi chuyện có phức tạp đến thế không nhỉ? Mình chỉ muốn nói Chúc anh ngủ ngon!
November 2012
2 posts
October 2012
2 posts
Em sẽ viết gì cho anh đây? Tuyệt đối không được là mùi mẫn, khóc lóc đấy, có biết chưa.
Mình rất nhớ anh ấy!
September 2012
4 posts
Mình tình cờ thấy anh ấy online lúc đang vào hòm thư. Mình vội vàng sign out. Có thể anh ấy nghĩ mình là kẻ rình rập anh ấy mọi lúc, mọi nơi cũng nơi. Mình toan nói: Em chỉ vào check mail thôi, em sẽ đi ngay. Nhưng những lời nói đó cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi, mình tệ quá, anh ấy đã nói như vậy rồi, mình còn có tư cách để nói thêm lời nào nữa sao…
Trưa nay, khi đang ngủ ở giảng đường (mình vẫn thường kê ghế và ngủ ở đấy), mọi người nói chuyện to quá khiến mình tỉnh giấc. Mình vẫn thao thức nghe mọi người nói. Và mưa đang rơi, và anh C. nói đến chuyện khi một chàng trai nhắc đến hoài bão và lí tưởng của mình, nước mắt mình chỉ chực trào ra. Mình chỉ muốn vùng dậy, xỏ giầy và lao đi tìm anh ấy. Anh à, giờ anh ở nơi đâu?
August 2012
13 posts
Mình đang nhớ bố, nhớ những ngày cuối cùng khi bố nằm viện, mọi người hối hả chạy vào thăm bố. Mọi người cho tiền, đút vào túi áo bố mình, và nói bố mình hãy cố gắng lên. Mọi người cho nhiều tiền quá làm mình thấy sợ. Da bố mấy ngày hôm đó màu vàng khác thường. Mình nhớ vẻ mặt của bố khi ấy, mình vừa ngồi xoa chân cho bố vừa khóc, chẳng thể nói được cái gì cả. Mọi người vào thăm đông quá làm mình sợ. Chẳng thấy mẹ đâu, chắc mẹ chạy đi tìm bác sĩ, cũng chẳng thấy Lọ Lem đâu, còn Tom thì cứ ngồi khóc, nó đòi đi ra ngoài, nó bảo nó không ở đấy đâu. Mình bế nó đi trong ánh chiều chạng vạng. Trời tối dần, Tom cứ khóc, mình phải bế nó đi dạo phố, chỉ ô tô cho nó, đếm ô tô cùng nó. Mỗi một chiếc xe buýt, taxi, xe con, xe cứu thương đi ngang qua, nó đều nói: Xe buýt kìa, a, taxi… Nó còn nhỏ quá. Bố à, bố có muốn dặn dò gì Tom và con không. Con là một đứa con gái chẳng ra gì, phải không? Con lạnh lùng và thờ ơ với bố, rồi chỉ biết khóc khi thấy bố đau, thật vô dụng, con chẳng làm được gì cả.
Con ít khi nằm mơ, và mới mơ được gặp lại bố có hai lần. Lần thứ nhất, con mơ bố cùng con và Lọ Lem đi du lịch, rồi con kể với anh ấy, anh ấy đã nói là bố luôn sống trong tâm trí con, con đừng sợ hãi. Lần thứ hai, lại mơ về bố, con rất muốn kể với anh ấy, nhưng lại chẳng dám kể, con sợ con đang níu giữ anh ấy ở bên con một cách miễn cưỡng. Có lẽ, có chút tình cảm gì dành cho con, chỉ là anh ấy đang thương hại con thôi, phải không bố?
Nhưng rồi đã kết thúc thật rồi bố ạ, anh ấy đã đi rồi, chẳng bao giờ nhìn lại điều gì về con, và cũng chẳng hối tiếc. Con vẫn hay khóc vì nhớ anh ấy, thật là tệ, khóc lóc có giải quyết được vấn đề gì đâu cơ chứ. Con đang làm bài tập, bố à. Con nghe nói một cô gái sẽ chẳng có gì là thú vị nếu cứ mãi ở nhà đọc sách, làm bài tập như con. Nhưng đó là điều duy nhất khiến con thấy thoải mái. Ở giữa những chốn đông người xa lạ, con cảm thấy mình lạc lõng quá, đã cố hòa nhập nhưng sao khó quá. Che giấu tất cả những mong tìm được một tiếng nói tri âm, điều đó là không tưởng mất rồi. Và trong bất cứ mọi khoảnh khắc, dù vui, hay buồn, con đều nghĩ không biết anh ấy đang làm gì, có ai giúp đỡ anh ấy không, giá như con có thể luôn được ở bên anh ấy.
Bố ơi, con nên làm gì bây giờ?
Anh à, hôm trước Lọ Lem mơ em đi du lịch, rồi chết ở đó. Chắc là nó bị ám ảnh bởi bộ phim nào đó rồi. Tối nay em sẽ lên đường đi Sa Pa, anh à. Đối với em, cái chết không có gì đáng sợ, chỉ buồn một nỗi là em rất nhớ anh, rất thương anh, và có quá nhiều điều em muốn làm nhưng chưa thể làm được. Anh là giấc mơ mà em khó từ bỏ nhất. Anh không phải là chàng trai hoàn hảo, không phải là Hoàng tử mà em vẫn mơ, nhưng có gì đó nơi anh khiến em cảm thấy cuộc sống này trở nên thật khác biệt. Chúng ta từng thân thiết như anh trai - em gái, quan tâm nhau như bạn thân và chẳng còn là gì khi em đã thích anh. Em xin lỗi! Em để lại tất cả nhớ thương và tình cảm cho anh ở đây. Rồi chúng ta sẽ quên hết, đúng không anh?
Mình đang nghĩ thế nào là một cô gái phù hợp?
So sad… Trái tim mình lại trống rỗng, muốn phá vỡ sự im lặng này, chạy đến và cãi cọ với anh ấy. Nhưng anh ấy đã có người khác rồi mà, không được đâu Hà My ơi…
Anh à, hôm nay em muốn viết cho anh. Anh yên tâm, không có gì mùi mẫn cả đâu. Chỉ là những câu nói bình thường của em thôi. Em sắp đi một nơi, Sa Pa, anh đã đến đó bao giờ chưa?
Anh sẽ nói, rốt cuộc em muốn nói gì, thì nói đi, anh không có thời gian rảnh rỗi để nghe em kể mọi điều trong cuộc sống của em, phải không?
Em xin lỗi!
Xin lỗi vì đã thích anh, xin lỗi vì đã quan tâm anh, xin lỗi vì đã khiến anh trở thành một người bạn bất đắc dĩ của em, xin lỗi vì đã khiến anh thương hại em, xin lỗi nếu em làm cho ai đó hiểu lầm anh. Xin lỗi, vì sự dai dẳng và đeo bám của em. Xin lỗi vì điều duy nhất em không thể làm được là im lặng như nhiều cô gái thông minh khác vẫn làm. Xin lỗi vì những vần thơ, tấm thiếp, những câu chuyện ngốc nghếch và món quà sinh nhật cho anh. Xin lỗi vì sự hiện diện của em trong cuộc sống của anh! Xin lỗi vì sự vô tâm của em, xin lỗi vì đã chẳng bao giờ chịu nghe lời anh, xin lỗi vì lúc nào cũng che giấu chính mình. Xin lỗi vì mỗi khi em nghe một bài hát yêu thích lại khóc vì nhớ đến anh… Và nhiều điều khác nữa, một ngày nào đó, vô tình anh nhớ đến em, dù chỉ là thoảng qua, anh cứ coi như đấy chỉ là một cơn ác mộng, anh đã đấu tranh và vượt qua nó rồi đấy.
Anh có thể đi bất cứ nơi đâu, gặp gỡ bất cứ ai, và yên tâm là sẽ không bao giờ chạm mặt em. Anh cứ sống hạnh phúc với tình yêu đích thực của anh, hoặc khi nào buồn có thể kể với người đó là em từng đeo bám anh như thế nào, nói với cô ấy rằng cô ấy mới là sự lựa chọn sáng suốt của anh. Em không muốn bị mang tiếng là kẻ phá hoại hạnh phúc của một ai đó, thà bị mang tiếng là kẻ đeo bám, kẻ bị ruồng bỏ còn hơn, em nghĩ vậy.
Anh đã đi, và sẽ không bao giờ phải hối hận đâu anh à. Đấy là một quyết định đúng đắn của anh. Anh hãy tin như vậy nhé, đừng bao giờ quay đầu lại, hoặc quay đầu lại, nhìn về những điều khác, ngoại trừ em ra. Chẳng phải em rất xấu xa và đáng ghét hay sao. Và những điều đáng ghét thì cũng chẳng nên nhớ làm gì. Hoặc anh có thể cười nhạo em về những gì em đã làm, vớ vẩn quá anh nhỉ.
Có một ngày, cô gái xinh đẹp, thông minh, biết nói khi nào cần nói và im lặng những khi cần thiết, nấu ăn giỏi, vẽ đẹp… sẽ hỏi anh:
- Anh giải thích thế nào về tin nhắn này?
- Em không cần quan tâm, của một kẻ đeo bám.
- Vậy em xóa đi nhé
- Ừ, em cứ xóa đi.
- Anh ghét cô ấy à?
- Ừ, anh không thích loại con gái như vậy.
(Xin lỗi, là tin nhắn đó em chỉ nói rằng em không thể quên anh thôi mà)
“Em vẫn hay mơ về anh, những giấc mơ ấy vẫn chẳng đem lại chút manh mối nào cho em. Ngoài trời đang mưa rơi, hôm nay là ngày thứ mấy, anh ở đâu?
Em chưa từng nghi ngờ anh, nhưng vẫn lo lắng. Ai là người duy nhất trong trái tim anh? Xin hãy tha thứ cho sự hoài nghi này của em.
Em đã hiểu, tình yêu mà em muốn sẽ làm hư em mất thôi, còn tình yêu mà anh mong muốn, lại là một cuộc sống tự do tự tại, phóng khoáng của một trang nam nhi.”
Không phải là mình đâu, vậy mà sao vẫn khóc thế này?
Gần ba tuần trôi qua, và mình lại đang bắt đầu khóc trở lại.
Mình tình cờ đọc được một bài blog của Long VELO, có thể nào là tâm trạng ấy không?
“Hôm nay là sinh nhật em – chắc là một sinh nhật buồn, em nhỉ? Nhưng dù sao, anh cũng vẫn chúc em (cố gắng) vui vẻ, may mắn và sớm tìm được một hạnh phúc đích thực cho mình.
Chẳng ai muốn dùng chữ giá như, nhưng tìm được chữ nào thích hợp hơn? Giá như, ngày ấy mình đừng quen nhau; giá như, ngày ấy mình đừng có nhiều kỷ niệm; giá như, em đừng nói ra câu nói đó…
…
Anh buồn (nhưng không hối hận) khi em nói rằng “Em đáng ghét đến thế sao? Em đáng khinh bỉ đến mức anh không thèm nhìn vào mắt em khi nói chuyện?”. Em chưa bao giờ đáng ghét cả, nhưng người yêu anh không có tội. Anh không muốn làm việc gì có lỗi với người yêu anh, đơn giản vì bây giờ, anh yêu người ấy và với em, chỉ còn lại một tình cảm bạn bè đôi khi là hơi gượng ép.
Hãy tôn trọng những gì mình đang có và đừng bao giờ phải hối hận vì những quyết định sai lầm trong quá khứ. Cái gì đã qua, hãy để nó qua, đừng đào bới lên để gây khổ đau cho người trong cuộc. Anh sẽ luôn coi em là một người em tốt, một người bạn tốt và mong em cũng thế. Anh thực lòng mong hạnh phúc sẽ đến với em.”
Nếu chỉ là như vậy, thì mong anh đừng nghĩ về em như thế. Em không cần những cảm giác mà anh gọi là “đào bới khổ đau cho người trong cuộc”, không cần đến một “tình cảm bạn bè đôi khi là gượng ép”, anh đang hạnh phúc, không cần phải nói thêm điều gì với em cả. Sinh nhật em nếu không có anh, cũng chẳng sao cả, em đã quen với sự cô độc. Anh không phải là người viết những dòng trên, và em cũng không phải là cô gái ấy. Nhưng sao em vẫn cứ khóc vì nghĩ nếu là anh, anh cũng sẽ nghĩ về em như vậy. Vậy nếu là cô gái trong câu chuyện trên, em muốn nói với anh rằng: … Không, em cũng sẽ im lặng, Tú Anh nói đó là liều thuốc tốt nhất cho em lúc này.
“Rảnh quá ngồi ngẫm nghĩ, tự nhiên thấy có tội với người yêu (cũ) của mình nhiều quá.
Khi còn yêu nhau, mình “giao hẹn” gia đình là số 1, công việc là số 2, em đứng số 3, có chịu được không? Thế mà người ta cũng “chịu”.
Làm việc quanh năm ngày tháng, chỉ có ngày cuối tuần rảnh thì “phải về với gia đình”. Cho nên “nếu em muốn gặp anh thì đi với anh về nhà ba mẹ”. Ăn một bữa cơm, ngồi coi thời sự và chạy xe khoảng 20km về lại nhà là coi như là hết buổi tối rồi, chẳng còn không gian riêng tư gì nữa.
Đang ngồi tập trung làm việc, thấy tin nhắn hỏi thăm mình cũng làm lơ. Khi bị người yêu “nhắc” thì lại nổi cáu và ra “quy định” một ngày chỉ được gửi tin nhắn một lần.
Có bữa người ấy nhắn tin “Anh đang làm gì thế, em rất nhớ anh”. Rồi vài tiếng sau nhắn lại “Em xin lỗi đã vi phạm quy định nhưng em rất nhớ anh nên không thể không gửi tin nhắn này cho anh tiếp”. Đọc tin nhắn muốn rớt nước mắt luôn vậy đó. Yêu nhau mà cứ phải “chịu đựng” nhau như vậy có hạnh phúc được chăng?”
Có lẽ anh ấy cũng từng “chịu đựng” mình nhiều như thế, em xin lỗi nhé, thà rằng đừng quen biết để mang đến cho anh sự giày vò như vậy, để tránh cho anh “rảnh quá ngồi nhớ” một ai đó.
Mình không hiểu tâm trạng của anh ấy, chỉ nghĩ đơn giản là anh ấy không thích mình mà thôi. Còn những điều trên kia, là do mình tự nghĩ, tự tưởng tượng ra thôi. Trích dẫn bài của anh Long VELO hơi nhiều nhỉ, nếu anh biết mong anh không trách cứ em. Chỉ là tưởng tượng thôi, là mình tự huyển hoặc.
Nhóm mình họp 3 tiếng rồi, mà chẳng đi đến đâu cả. Lần trước bị 0 điểm rồi, chẳng biết tối mai sao nữa. Và mình lại nhớ anh ấy mất rồi…
Mà thôi, tất cả cũng chỉ là do mình tưởng tượng ra thôi, những giọt nước mắt này cũng chỉ là kết quả của những cảm xúc huyễn hoặc, nó không có thực, đúng không? Người ta nói xây dựng thương hiệu mất bao nhiêu thời gian và công sức, để rồi có thể bị hủy hoại chỉ trong phút chốc. Chuyện tình cảm, có lẽ cũng giống như thế. Mình là người phá vỡ đấy thôi. Giờ hối hận cũng chẳng có ích gì cả. Anh ấy đã nói như vậy mà. Với lại, anh ấy cũng đã quên mình và ghét mình thật rồi. Mình không còn đủ can đảm để vác cái mặt dày và đáng ghét này để gặp anh ấy nữa, dù chỉ nói một câu xin lỗi cũng chẳng dám.
Những điều này không có thực, mình hãy nhìn nhận đi, là tưởng tượng, tất cả là tưởng tượng thôi.
Anh nghĩ là bài hát này hợp với em sao?
“Nhẹ chạm môi lên yêu thương kia
Nhưng tôi đây chẳng cảm nhận được
Tôi như say với những kỷ niệm
Nước mắt thấm ướt tôi không nào hay.
Là vì ai em như hôm nay
Không hay tim em chết từng ngày
Mong qua đi phút chốc lạnh lùng
Để một mình em qua mùa đông.
I’m sorry, I’m sorry, I’m sorry my sweetheart…
Em hãy đi hãy bước đi và đừng có nhỏ lệ ở trên bờ mi (trên bờ mi)
Lỗi tại anh không thể che chở cho em (che chở cho em)
Và không thể cho em được xẻ nửa. Thì hạnh phúc mà anh đã từng hứa.
My baby, I’m sorry.
My boy! Vì sao anh yêu vội đi?
My boy! Để giờ này chỉ mình em khóc với những nhớ nhung một thời.
My boy! Người là bầu trời tuyệt vời của em mà.
My boy! Còn đâu trong tâm tư của em?
My boy, my boy. Yeah. Hey hey my boy
My boy, my boy… Goodbye my boy…
Nhẹ chạm môi lên yêu thương kia
Nhưng tôi đây chẳng cảm nhận được
Tôi như say với những kỷ niệm
Nước mắt thấm ướt tôi không nào hay.
Là vì ai em như hôm nay
Không hay tim em chết từng ngày
Mong qua đi phút chốc lạnh lùng
Để một mình em qua mùa đông.
Em! Đừng có nhắc đừng cố gắng vẽ lại những lối mòn tàn phai
Nhìn vào gương rồi em sẽ thấy con tim em thắt lại nhẹ nhàng phút chốc rồi cũng sẽ tàn phai
Anh rất muốn ôm em một lần và nói “Mọi thứ sẽ ổn thôi em!”. Nhưng mà anh không thể, nhưng mà anh không thể ôm em một lần nữa baby.
My boy! Vì sao anh yêu vội đi.
My boy! Để giờ này chỉ mình em khóc với những nhớ nhung một thời.
My boy! Người là bầu trời tuyệt vời của em mà.
My boy! Còn đâu trong tâm tư của em.
My boy my boy… Goodbye my boy…
My boy my boy… Goodbye my boy…
Em không thể quên bao yêu thương ngày hôm qua
Em muốn được nói hết ra chỉ một lần
Rằng tim đau, mắt rơi lệ
Phải làm sao cho anh về bên em…
Oh no oh oh oh my boy…
My boy! Vì sao anh yêu vội đi.
My boy! Để giờ này chỉ mình em khóc với những nhớ nhung một thời.
My boy! Người là bầu trời tuyệt vời của em mà.
My boy! Còn đâu trong tâm tư của em.
My boy, my boy. Yeah. Hey hey my boy
My boy my boy… Goodbye my boy…
My boy my boy… Goodbye my boy…
My boy my boy… Goodbye my boy..”
- “My Boy” - ST: Jong Kay, TH: Miu Lê ft Jong Kay
Là ngày thứ bao nhiêu rồi, hình như cũng được hai tuần rồi. Trái tim mình không thấy mệt mỏi, nhưng lí trí thì vẫn nhớ, vẫn phảng phất đâu đó một chút gì, dù mình đã trở lại là một cô gái lạnh lùng rồi. Không còn là khoảnh khắc hồn nhiên: “My boy, người là bầu trời của em mà”, không còn “nước mắt thấm ướt”, không còn hồ nghi “vì sao anh yêu vội đi?”, không còn những phút giây tranh cãi “em muốn được nói hết ra chỉ một lần, rằng tim đau, mắt rơi lệ, phải làm sao cho anh về bên em”…
Chỉ còn là một câu nói: Tạm biệt nhé, anh!
Hôm nay, C bị mất điện nên thầy cho về sớm. Chỗ duy nhất mình có thể đến lúc này là F. Mới có 3h, mình rảnh đến 3 tiếng đồng hồ. Và tình cờ thay, hôm nay là ngày nhập trường của sinh viên mới. Nhanh thật, mới đó mà đã 6 năm trôi qua rồi.
Hồi đó, mình cảm thấy thật lạc lõng ở F, hôm nào cũng buồn vì nhớ Loan. Cảm giác cô độc đó chẳng gì có thể bù đắp được. Giữa dòng người ồn ã, huyên náo và hồ hởi, nhịp chân mình dừng lại, những mong tìm được một ai đó giống cô ấy. Và Loan, cũng đã khóc rất nhiều. Chúng tôi rời xa nhau, giây phút đó vẫn chưa biết là sẽ không bao giờ còn có thể ở bên nhau được nữa.
….
Rồi chợt nhớ một người, nếu là hồi trước, nhất định khi ngồi thẫn thờ lúc ấy, mình sẽ hỏi anh ấy: Ngày xưa anh nhập trường như thế nào? Ở trường anh có những câu lạc bộ gì? … và sẽ tiếp tục huyên thuyên về Loan của mình. Nhưng chỉ là trong suy nghĩ thôi, mình và anh ấy cãi nhau như vậy, sao có thể là bạn được chứ. Tú Anh nói với mình: Cậu có chắc cậu muốn là bạn bình thường với anh ấy? - Có chứ, là bạn bình thường. - Cậu có lầm không, tớ với cậu là bạn bình thường, tụi mình năm tháng không gặp gỡ, vẫn có thể nói chuyện, cười nói với nhau bình thường, cậu đâu thể nửa đêm chợt nghĩ ra chuyện gì đó rồi gọi cho tớ…
Cô ấy nói đúng, thì ra bấy lâu nay tôi vẫn không hiểu nổi chính tôi, rõ ràng muốn là một ai đó đối với anh ấy, chứ không muốn là bạn bình thường đâu. Tôi vẫn hay tự gạt chính mình đấy thôi.
Và tôi đang hối hận.
Nhưng tôi không thể liên lạc với anh ấy, vì anh ấy sẽ chẳng bao giờ nghe tôi nữa.
Anh ơi, em xin lỗi vì đã bộc lộ cảm xúc của mình một cách thái quá. Anh đừng buồn vì em bao giờ, anh nhé! Anh không phải buồn vì một cô gái như em đâu, nếu em không đủ trưởng thành để khống chế những xúc cảm nhất thời, thì đâu thể là bạn của anh được.
Không biết anh có buồn không, nhưng em thật sự rất hối hận vì đã nói những điều đó.
Em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi anh! Anh có nghe thấy không?
Mình rất muốn đi nghỉ, nhưng vẫn muốn chờ Mây, nàng đang ngồi làm slides cho cả nhóm. Dù chẳng giúp được gì nhưng vẫn ngồi ở đây với nàng thêm một lát nữa. Cảm giác thật mệt mỏi, bụng mình khó chịu quá!
Đang nghĩ thiết kế các chương trình hành động thì đau bụng quá, khó chịu nữa, mệt quá, gọi cả nhóm không thấy ai đâu cả. Mọi người ngủ hết rồi sao?
Bài hát ấy từng làm mình khóc nhiều. Cô gái trong bài hát đó luôn tự nhủ: Sắp được hạnh phúc rồi, không được khóc, không được bỏ cuộc, dù có phải băng qua bao nhiêu ngọn núi. Cô gái ấy vẫn một mực tin tưởng rằng kết thúc tốt đẹp sẽ đến, vì sắp được hạnh phúc rồi, sẽ nắm tay nhau đi đến mãi mãi…
Tối thứ bảy hai tuần trước, là lần cãi cọ kịch liệt nhất và cũng là cuối cùng của chúng tôi.
Từ đó, trong tâm trí tôi chẳng còn gì ngoài sự trống rỗng. Chắc tôi chẳng thể rơi nước mắt nữa, trái tim cũng không thấy đau nữa. Có người nói đây mới là điều đáng sợ nhất.
Còn anh ấy ra sao rồi? Chắc là vẫn sống vui vẻ lắm. Hơi vô tâm một chút, nhưng thế cũng tốt. Ít ra thì anh cũng không phải buồn vì tôi, không đau khổ như tôi. Anh ấy nói chỉ một, hai ngày sau là tôi sẽ thấy mọi chuyện thật vớ vẩn. Vậy mà mười ngày rồi, chưa giây phút nào tôi thấy mình lại tỉnh táo như thế cả. Nếu điều tôi nói là đúng, rằng nếu tôi còn tiếp tục nhớ anh một ngày, tôi sẽ tự làm mất đi một năm tuổi thọ của mình. Vậy là mười năm tuổi thọ của tôi, tôi đã cho bay đi rồi đấy.
Tôi thấy tôi có lỗi, muốn mở miệng nói ra mà không thể. Vì anh sẽ chẳng bao giờ nghe tôi nữa. Anh nói tôi đã thay đổi rồi, đã trở thành một con người đáng sợ rồi. Hai tuần trước ngày thứ bảy đó, chúng tôi vẫn là bạn, nhưng rồi, sự cứng đầu, bướng bỉnh, cố chấp của tôi đã khiến chúng tôi không còn là bạn nữa.
(Dòng suy nghĩ tạm thời bị ngắt quãng vì phải đi họp nhóm, chuẩn bị cho bài thuyết trình tối mai, tất cả chỉ vì mình đã làm xoay chuyển cục diện 360, tệ thật)
July 2012
1 post
June 2012
8 posts
Mình bực bội quá. Không biết phải nói với ai cả. Mình mà tức giận thì lại đau tim mất thôi. Cố nguôi giận nào.
Chắc là mình sắp mất đi một người bạn rồi. Từng có chút hi vọng vậy mà giờ cũng chẳng làm sao được cả. Anh ấy sẽ chờ đợi tình yêu 5 năm của anh ấy. Chắc chắn rồi. Nếu là tình yêu đích thực thì có thêm vài năm nữa cũng chẳng thành vấn đề. Cảm giác mình là vai nữ thứ đi phá hoại tình cảm đẹp của hai người họ.
Sa Pa là một thị trấn và là khu nghỉ mát thuộc tỉnh Lào Cai, Việt Nam. Từ Hà Nội, có thể đi bằng tàu hỏa hay ô tô đến thị xã Lào Cai (376 km). Tuy nhiên việc đi lại bằng ô tô có thể gặp trở ngại về mùa mưa. Từ Lào Cai đến Sa Pa bằng ô tô hoặc xe máy trên quãng đường khoảng 38 km. Sa Pa đồng thời cũng là tên gọi của một huyện của tỉnh Lào Cai.
@ Các địa danh du lịch ở Sapa:
- Hàm Rồng, thác Bạc, Cầu Mây, bản Cát Cát, bản Tả Van, Tả Phìn, Bãi đá cổ
- Phanxipang - Nóc nhà của Đông Dương.
- Chợ Bắc Hà, sang Trung Quốc qua cửa khẩu Hà Khẩu
@ Đi lại:
Từ Hà nội đi Sapa bạn có đi bằng tàu hoả vé ghế mềm giá 150k/lượt cho tàu SP (tàu du lịch). Nếu bạn mua vé giường nằm điều hào giá 240k/lượt, còn bạn đi tàu LC (tàu chợ) vé sẽ rẻ hơn nhưng tàu đi muộn và chậm hơn . Lên tàu 9h30 tối đến Lào Cai 6h sáng. Đến Lào Cai bạn đi xe khách (rất nhiều tại sân ga) lên Sapa giá vé 25k. Đến Sapa bạn nên ở KS Mùa xuân giá phòng 100k cho phòng 2 giường (KS này nhìn ra thung lũng và có thể nhìn ngọn núi Fanxipăng rất đẹp). Bạn có thể thuê xe máy giá 100k/ngày (đổ đầy xăng) hoặc 75k/ngày (tự đổ xăng) đi chu du những địa điểm bạn thích. Trước hết bạn nên hỏi mua bản đồ du lịch Sapa (tại các văn phòng DL hoặc tại quầy bán vé lên núi Hàm Rồng) đề bạn có thể xác định đường và lịch trình cụ thể.
Đến Sapa vào cuối tháng 8, trong tháng 9 các ruộng bậc thang rất đẹp hoặc bạn đi vào sau Tết âm lịch để ngắm hoa đào Sapa.
@ Ăn ở:
- Khách sạn Mountain View: giá fòng là 150k, hình như vẫn còn loại rẻ hơn. MV ở ngay cạnh Royal, vị trí nói chung là đẹp hơn Mùa Xuân, Cát Cát…, Bamboo và Victoria (chính ra ở V. rất buồn mà lại đắt). Nếu ở được fòng 204 là sướng nhất vì fòng này có ban công nhìn xuống đường mà cũng ra được cái sân thượng trồng hoa nhìn xuống thung lũng rất đẹp.
- Khách sạn Mùa Xuân (0203824890)
-Khách sạn Apatit đi, tớ kô nhớ số ĐT (có thể gọi 1080 Lào cai để hỏi). Lớp tớ mới đi hồi tháng 3. Đợt đó đi hơn 10 người, KS nói là 100k/fòng/đêm, nhưng cuối cùng thanh toán có 70k thôi. hehe. Bi giờ vào mùa chính có lẽ sẽ đắt hơn đấy, nhưng có thể rẻ hơn chỗ khác. Cái KS nè chỉ cách nhà thờ một đoạn, mà trông giống như vila ý, có khuôn viên cây cối thoáng, rất đẹp.
-KS Cao nguyên -Phố Cầu Mây,phòng đẹp mà rẻ .Lần trước bọn tớ cũng ở đây,tại gần quán ăn Anh Đào .Ăn ở Anh đào ngon .THuê xe máy của mấy anh xe ôm ngay cửa Ks (Ko biết có ưu đãi gì ko nhưng giá thuê rẻ lắm:30.000đ)
-Xuân Ngần - phố Xuân Viên - ĐT : 020 871 704 - 0912578325 . Giá : 80-100K/ph , 2 giường rộng rãi . Đến SP gọi điện là chủ nhà ra đón .
Ăn nhớ hỏi giá trước , nói chung không đắt lắm . Đêm ra phố nướng mà uống rượu , có nhiều đồ nướng lạ : trứng nướng , lòng nướng , dạ dày nướng , gà nướng … Trời rét mà ăn dồ nướng rồi uống rượu San lùng hay phết !!!
- Ăn uống :
Riêng mấy cái củ khoai tím nướng, trứng gà, trứng vịt lộn nướng, cơm lam, chả lợn cắp nách đã đủ béo phì. 2000d/củ khoai, 3000 /xiên thịt lợn cắp nách, cơm lam thì 2 000 thì phải ( ăn miễn phí nên không biết ạ), quả trứng cứ 2000 mà nướng ( mag nhớ chọn cái quả nào bịn rịn mồ hôi như nắng chang chang mùa hè mà xơi, nếu ko thì cứ trứng luộc mà nướng…mất thơm ngon tinh khiết). À quên! hạt dẻ…nó to như ngón chân cái…. mấy nghìn một xiên cũng không biết chắc là 1 ngàn( miễn phí mà, có phải giả xiền đâu) Còn chú heo con nào thích ăn rau su su, cải mèo…thì cứ a lê hấp vào chợ ẩm thực ngay trước nhà thờ mà gặm
Phòng trên Sapa có thể 4,5 người thậm chí 10 người ở cũng được nhé :-) (Jetravel)
@Một số lịch trình cơ bản:
LT1: 4 đêm – 3 ngày từ tối thứ 5 sáng thứ 2
Preparation: Đặt vé tàu (2 chiều nếu được, ~220k/ng) và phòng khách sạn (2 đêm – 24, 25, 1 phòng ~80-100k chia 2-3 người)
Mua: mì, bánh kẹo, sữa, giấy ăn… nói chung là hậu cần (total ~40k/ng)
Thứ 5 – HN-LÀO CAI – tối lên tàu (LC1: 10h10)
Thứ 6 – LÀO CAI-SAPA
- Sáng sớm đến (7h10), mua vé xe bus du lịch (~25k/ng) lên Sapa (nếu đi bus thường thì 10k nhưng fải chờ, ko đợi sẵn ở ga)
- Nhận phòng KS, mua bản đồ. Nếu chưa mua được vé tàu về về thì đặt của KS (phí 20k/vé) + hỏi các tour ngủ đêm tại bản à đặt tour cho cả ngày thứ 7 + sáng CN – hỏi: có giảm tiền KS hôm ngủ bản ko?) – maybe đi Tả Van, Tả Phìn + hỏi thuê xe máy tự lái.
- Ăn sáng. (Chapa Restaurant, vì mọi người giới thiệu dữ quá, he he)
- Đi bộ thăm Hàm Rồng , trên đó có radio tower and look-out (lệ phí 15k). Ăn trưa. Nghỉ tại khách sạn.
- Chiều: loanh quanh khu phố, nhà thờ…, chiều tối ra chợ shopping (đào, souvenir…) – toàn đi bộ.
- Ăn tối. Về nghỉ sớm mai đi tour (máu thì ra thăm nghĩa địa xem đom đóm)
Thứ 7, 25 – Trekking Tour – nơi đặt tour được đề nghị: Auberge Hotel (871 243), Mountain View Hotel (871 334)…
CN – SAPA surroundings + SAPA-LÀO CAI
- Tầm trưa về SAPA. Ăn trưa.
- Thuê xe máy (~100k/xe cả xăng) or đi tour xe ôm (Thác Bạc, chân núi Fanxipan, Cầu Mây, and/or Cổng Trời, Bãi Đá Cổ… tự chọn sau ~ 50k lệ phí tất cả)
- Bắt xe lên Lào Cai. Chơi. Ăn tối, chờ lên tàu.
- 7h (LC2) or 8h35 (SP2) tối lên tàu về HN.
Thứ 2 – Sáng sớm về đến HN, the end (4h or 4h20)
Nếu tính trung bình mỗi bữa ăn ~30k, ngày 3 bữa à Ăn uống cả tour ~180k
KS ~80k/ng, Xe cộ các loại ~200k, Tàu ~220k, Đồ mua ở HN ~40k, Lệ phí tham quan, mua sắm và các khoản phụ khác ~200k
TOTAL: < 900.000 VND (tính dư dả lắm rồi, ko lo thiếu.)
Đấy là em rút ngắn để tiết kiệm thời gian và tiền của (theo ý của bạn em). Đã tham khảo topic về Sapa trên các diễn đàn, kể cả ttvnol, box Du nịch.
Nếu máu để em dựng lại cái plan mà đi cả chợ Bắc Hà, thêm 1 ngày nữa.
Sáng sớm tinh mơ thứ 2 về nên các bác ko phải nghỉ làm.
À còn nữa, đấy là em tính đợt vắng khách, ko biết các dịp lễ tết giá cả nó thế nào.(từ google)
Ngâm cứu
Để đây để sau đi.
Những ngày cuối ở GL.
Mình vẫn làm việc, đôi lúc lại ngừng lại và ngắm nhìn vị trí ấy, chiếc ghế đó, từng có người ngồi ở đó. Người đó cùng mình làm việc, cùng mình tán dóc, vui vẻ. Nhưng giờ cảm thấy thật trống vắng. Vài ngày nữa, mình cũng sẽ ra đi. Nhưng mình ra đi rồi sẽ trở lại, còn người ấy, có lẽ sẽ không quay lại GL nữa!
Có người nói: Người ở lại bao giờ cũng buồn hơn kẻ ra đi! Có thật là như thế không? Mình là người ở lại, mình rất nhớ người đó. Nhưng thứ hai rồi, người đó đã quay trở lại và mình không còn ở GL nữa. Thậm chí, mình còn chưa kịp nói lời chào tạm biệt nữa! Nhưng người ở lại liệu có buồn hơn không? Nếu như người ra đi là kẻ đơn độc, những người còn lại vẫn ở lại GL, ở mái ấm ấy. Mình biết, chị Mai đang buồn, chị phải xa hai người đồng nghiệp thân thiết. Chị ấy không nói lên điều đó, gương mặt không buồn, nhưng cách chị ấy bật loa nho nhỏ và hát cả ngày cuối cùng ấy khiến mình không thể thốt lên lời nào. Chia li, chẳng bao giờ là dễ dàng, dù đối với ai cũng vậy.