Dưới đây là một trích đoạn của bài đăng trên http://instarfish.org/phu-nu-20/ke-thu-lon-nhat-cua-phu-nu-chinh-la-phu-nu/ mà mình thấy rất thú vị. PGS.TS Nguyễn Hoàng Ánh là cô giáo mình, một người mình rất ngưỡng mộ và quý mến. Hiện cô đang công tác tại Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.
“Ai đưa nàng Lọ Lem đến gặp Hoàng tử?
InStarfish: Theo PGS, đâu là rào cản lớn nhất cản trợ sự phát triển cả nhân của người phụ nữ?
PGS.TS Nguyễn Hoàng Ánh: Có lần tôi đã từng chia sẻ trên Facebook cá nhân bài viết có đề cập tới việc ai đã đưa nàng Lọ Lem đến gặp hoàng tử. Dì ghẻ thì cấm, cô Tiên chỉ cho thời hạn trước 12h đêm. Trên thực tế, Lọ Lem mới chính là người quyết định số phận của mình.
Xã hội có không ít những người phụ nữ ngồi khóc vì không theo đuổi được chàng hoàng tử hay giấc mơ của mình. Họ “xin phép” người này người kia để làm điều họ muốn; không được thì họ đổ lỗi. Nhưng chính họ có cho họ quyền lựa chọn hạnh phúc không cơ chứ?
Thế nên kẻ thù lớn nhất của phụ nữ chính là phụ nữ với những rào cản đôi khi là tự đặt ra cho chính mình. Điều đầu tiên mà phụ nữ cần làm là tự chịu trách nhiệm với bản thân.
Người xứng được tự do mới được tự do. Người xứng được bình đẳng mới được bình đẳng.
3 yếu điểm lớn nhất của người trẻ
InStarfish: Là người làm giáo dục lâu năm, PGS thấy vấn đề mà nhiều bạn trẻ ngày nay hay gặp phải nhất là gì?
PGS.TS Nguyễn Hoàng Ánh: Có câu: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Vì thế dù là nam hay nữ lãnh đạo thì trước khi lãnh đạo người khác, phải biết lãnh đạo, trau dồi bản thân. Một lãnh đạo tốt chỉ có thể yêu cầu người khác làm những gì bản thân anh ta muốn làm, không thể ép người ta làm những chuyện anh không thể/không muốn làm, sẽ không thành công. Dù việc anh yêu cầu có thể có lúc làm được, lúc không, nhưng đó phải là điều anh ta thực sự muốn làm.
Tôi thấy rất nhiều người trẻ ngày nay có 3 yếu điểm lớn nhất như sau:
Tính “chiến đấu” thấp hơn, ngại khó, thích ăn sẵn. Ngày xưa khi tôi làm luận văn phải “vò đầu bứt óc”, sao cho nói lên đúng ý của mình. Nhưng sinh viên bây giờ phần nhiều chỉ thích copy, paste, không có ý tưởng của mình.
Nhiều bạn trẻ bây giờ có cái tôi quá lớn. Ngạn ngữ có câu: “Người chê ta mà chê phải là thầy ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta”. Nhưng nhiều bạn thấy bị chê một chút là ”mặt nặng mày nhẹ”. Thế thì làm sao khá lên được!
Một vấn đề nữa là các em thiếu niềm đam mê đạt tới sự hoàn hảo, tức là dù làm bất cứ việc gì cũng cần gắng đạt đến sự xuất sắc nhất có thể. Dù các em có thích việc đó hay không nhưng đã nhận làm thì phải làm hết lòng, tốt nhất có thể! Ví dụ nhiều sinh viên phàn nàn kêu ca không thích chương trình học tại trường này trường kia… Tôi bảo không ai mời các em thi vào đó! Đó là sự lựa chọn của em và đã lựa chọn thì phải chấp nhận cả thứ em thích và không thích. Việc này cũng giống như khi yêu một người vậy, nếu em yêu người ta thực sự thì phải yêu cả mặt xấu và tốt của người ta! Chỉ có như vậy mới là tình yêu thực sự.”
Em muốn anh lắng nghe điều này
Lời ca từ trái tim em
Hát lên khi nhớ anh
Khi anh hỏi
Với em, anh là người như thế nào?
Với em
Anh không phải là chàng trai hoàn hảo
Và chẳng có ai trên thế giới là hoàn hảo
Em không nhớ rõ gương mặt anh đến từng chi tiết
Và có thể thời gian trôi qua, ta không gặp nhau
Em thấy một gương mặt xa lạ và không nhận ra anh
Nhưng anh ơi
Em vẫn nhớ cảm giác ấm áp khi ở bên anh
Chúng ta không phải là tình nhân
Nên ấm áp là khi em thấy anh cười dịu dàng
Là khi anh hỏi cô bé, em có chuyện vậy
Rồi chuyện trò thân thuộc như hai người bạn
Và cảm giác cô đơn vẫn còn đây
Khi anh nói sẽ ra đi, lòng bất đắc dĩ
Anh thuộc về nơi đâu? Nơi đó có em không?
Anh có nhớ
Bài hát chúng ta cùng nghe khi anh nói nhớ ai đó
“Anh không Phải là người dễ bộc lộ cảm xúc”
Chúng ta ngồi đó, lặng lẽ
Và giờ khi anh đã rời khỏi cuộc sống của em
Chỉ còn em một mình với âm thanh quen thuộc này
Bất giác những giọt nước mắt cứ rơi
Ở bên người ta rồi, anh có còn nghe những bài hát buồn nữa không?
Thành phố của anh, con đường anh đi
Những bước chân này rồi sẽ đưa em tới đâu?
Tháng sáu, mùa hè rực rỡ
Sinh nhật anh sẽ vui anh nhé
Những đoá hoa của em có khiến anh bối rối?
Không phải hoa hướng dương và tình yêu thầm lặng
Mà dành tặng anh hoa hồng vàng và tình bạn của em
em muốn xin lỗi anh về tất cả những điều em đã nói trong tối hôm ấy
Em ghen tị, đố kị và mất kiểm soát
Nhưng anh có hiểu
Nỗi sợ đã ngự trị trái tim em
Sợ rằng tình bạn này sẽ vụt tan biến
Sợ anh cũng giống như bạn em, từ bỏ tất cả vì người mới đến
Tình bạn thôi, sao lại trở nên khó khăn đến vậy?
Anh ấy và mọi người nói với mình rằng tất cả những tình cảm mình dành cho anh ấy đều không có thực, tất cả chỉ là do mình tự xây dựng, thêu dệt, tưởng tượng nên. Mình đã huyễn hoặc về anh ấy sao? Người mà mình thích bấy lâu nay chỉ là do mình ảo tưởng thôi sao? Chị Hiên nói nó như một toà lâu đài cát, mình mải miết đắp xây, rồi gió thổi, nó tan tành, còn mình chỉ biết ngồi khóc. Các chị nói ai cũng bị sụp đổ như vậy một lần trong đời, vấn đề là làm thế nào để vượt qua chuyện này thôi.
Không tài nào tập trung nổi vào cái luận văn. Tâm trí mình chỉ còn là anh ấy, những lời anh ấy nói. Không biết bây giờ anh ấy sao rồi? Có thể đang dạo phố với bạn gái. Thì thôi nhé, mình phải để anh ấy lại một góc thôi, những khi nào nhớ, em sẽ nhớ anh, nghe lại những bài hát yêu thích của anh, mà anh ấy đang có tâm trạng vui, thì làm sao còn thích nghe những bài đó nữa chứ! Ngốc quá! Nhớ nhé, chuyện này quá bình thường, mình phải sống vui, khoẻ mạnh lên. Hôm trước biết tin mình thảm hại vì một anh chàng mà chị nói với mình hình tượng thông minh, đầy nghị lực của mình trong chị ấy đã hoàn toàn sụp đổ, sao mình có thể như vậy chứ. Chuyện xảy ra hai lần trước, mình còn chưa chịu tỉnh ngộ ra sao?
Cảm ơn mọi người đã ở bên em trong lúc tưởng chừng như em không còn lối thoát. Em không được thông minh và đầy nghị lực như các chị nghĩ đâu. Em vẫn chỉ là một cô em gái ngốc nghếch, mơ mộng mà thôi. Em vẫn còn buồn rất nhiều về chuyện này, nhưng em sẽ cố gắng vượt qua nó. Cố lên!
Hôm nay, sáng thứ sáu ngày 29 tháng 3, mình đến cơ quan với tâm trạng không thể nào tệ hơn. Đôi mắt sưng húp khó chịu, vẻ mặt âu sầu buồn thảm đến mức ai cũng thấy ái ngại. Mình đã tắt di động và cất nó vào tủ, bên cạnh món quà sinh nhật năm ngoái mình tặng anh ấy (và vì anh ấy nhất định không chịu nhận nên nó vẫn ở với mình). Tạm thời thì thời gian tới mình không thể chịu đựng khi nhìn thấy nó nữa, vi thể nào trong những lúc xúc cảm, nhớ nhung ùa về, mình sẽ lại chộp lấy nó và điên cuồng nhắn tin cho anh ấy, và trong những lúc ghen tị với bạn gái của anh ấy, mình sẽ mất kiểm soát, sẽ nói những lời vô lý và ngốc nghếch.
Anh ơi, vậy là kết thúc thật rồi sao? Mọi người nói em mà còn cứ tiếp tục bám theo anh thì sẽ trở thành kẻ thứ ba phá hoại đáng ghét. Chỉ vì một lí do đơn giản là “anh không thích em”, cho dù em có cố gắng bao nhiêu thì anh cũng sẽ “không bao giờ, không bao giờ thích em”, anh đã nói vậy rồi. Vậy mà em còn cứ cố chấp, cứ cố tình không hiểu. Nếu xem em là em gái, là bạn, anh có thể bỏ qua cho em được không?
Anh à, ngay lúc này đây, em vẫn đang nhớ, rất nhớ anh. Em nằng nặc đòi liên lạc với bạn gái anh, anh từ chối vì thấy em kì cục và vì anh muốn bảo vệ bạn gái anh. Nhưng anh có biết, em sẽ nói gì với chị ấy không?
- chị có thích anh ấy không? Anh ấy là người anh, người bạn mà em rất quý mến.
- Chị có biết bài hát anh ấy thích nhất không? Nếu không, em sẽ nói cho chị biết và đây sẽ là bí mật chỉ của hai chị em mình thôi. Ừm, có lẽ tiếng Anh thì anh ấy thích nhất Behind blue eyes, tiếng Hàn thì có 7 years of love, tiếng Trung thì là bản Hoàng Hôn của Trương Đông Lương. Chị nhớ tìm nghe thử và một ngày nào đó sẽ gây bất ngờ cho anh ấy chị nhé, có thể là dịp sinh nhật tháng sáu tới đây của anh ấy. Chắc anh ấy sẽ vui lắm chị à, mặc dù đó đều là những bài hát buồn. Chị cũng nhớ nhé, anh ấy thích những bài hát buồn.
Và nếu chị thực sự yêu anh ấy, thì xin chị đừng bao giờ làm tổn thương anh ấy. Mặc dù có vẻ bất cần đời vậy thôi, nhưng anh ấy đa cảm lắm. Nếu chị làm được, hai người hãy luôn sống bên nhau hạnh phúc nhé, em sẽ rất vui vì điều này.
Anh ơi, giờ anh có còn giận em không? Hôm qua anh đã nói là chán ngấy em rồi mà, điều đó khiến em buồn ghê gớm.
Em không ăn uống gì suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ và cũng không cảm thấy gì cả. Bây giờ thì ổn hơn nhiều rồi, có người đã khuyên nhủ em. Sau này em chẳng thể ở bên cạnh anh để làm bạn nữa rồi. Anh hãy sống thật tốt nhé, thi thoảng em sẽ viết cho anh.
Thương anh!
Lại một ngày cuối tuần mình triền miên trong giấc ngủ. Vì cứ mở mắt là hình ảnh anh ấy lại hiện ra, mình đến stress mất thôi.
Sáng nay, khi tỉnh dậy, mình đã chộp lấy cái điện thoại và nhắn cho anh ấy. Ừ, tối qua anh ấy đã nói với mình là hẹn mình một ngày nào đó, anh ấy sẽ trả lời hết các câu hỏi của mình, mình biết rồi thì hãy buông tha anh ấy. “Buông tha” sao?
Vậy thì em mong ngày đó đến chậm hơn một chút, mình đã nói rằng hãy chờ đến ngày 13 tháng 4, tâm trí mình vẫn là một mớ hỗn độn. Mình chưa biết sẽ hỏi anh ấy điều gì cả. Những ngày qua, cứ mỗi khi nhớ anh ấy, mình lại nhắn tin cho anh ấy, kể về cuộc sống hiện tại xung quanh mình, mình không cần quan tâm anh ấy có đọc không, có reply không (À, tất nhiên là không rồi). Mình đúng là điên thật, nhưng làm vậy mình thấy thanh thản hơn, trái tim không còn cảm giác khổ sở nữa.
Nhưng tại sao, ngay như lúc này đây, sao mình lại dửng dưng thế kia chứ! Mình nhớ những cảm xúc xưa cũ, nhớ nước mắt.